Gấu bông biết nói và em

Gấu bông biết nói đấy nhé, nuôi gấu bông có nhiều mặt lợi. Nó không ăn uống, không cần thăm khám sức khỏe. Nó lại ngoan ngoãn lấp đầy vòng ôm của em bằng cái thân hình ú êm, mỗi lúc em cần được ôm ấp xoa dịu.

Gấu bông Teddy

Ai cũng trêu em lớn rồi mà còn chơi gấu bông. Đi ngủ em phải ôm nó thì mới ngon giấc. Đi du lịch em cũng đem theo cho vui vầy. Ừ, họ cứ cười chọc rằng em không chịu lớn, nhưng em lại nghĩ việc chăm sóc một con gấu bông đâu khác nhận nuôi một con mèo hay con chó. Gấu bông không biết nói. Thế nhưng, chó mèo nào hiểu tiếng người, ngược lại, người cũng đâu phiên dịch nổi tiếng động vật! Nuôi gấu bông có nhiều mặt lợi. Nó không ăn uống, không cần thăm khám sức khỏe. Nó lại ngoan ngoãn lấp đầy vòng ôm của em bằng cái thân hình ú êm, mỗi lúc em cần được ôm ấp xoa dịu. Em chưa thần kinh đến mức tin nó sẽ meo meo hay gấu gấu đáp trả, bất chấp em dốc công dạy nói thế nào. Nhưng, em không dám chắc chuyện trong đống bông ấy có tồn tại sự sống hay chăng. Em yêu thương nó như vậy, biết đâu một hồn sống đã hình thành. Chuyện thần bí ở đời là vô biên. Cuộc sống chẳng phải sinh ra từ yêu thương đấy sao?!

Con nít cưng nựng thú nhồi bông, cho nó ăn, cho nó ngủ thì được khen là trí tưởng tượng phong phú. Còn người lớn làm vậy thì tại sao lại bảo là bị hâm?! Suy bắc cầu, phải chăng trí tưởng tượng là tài sản đặc quyền của trẻ con thôi? Hẳn vì thế mà cuộc sống của nhiều người lớn mới ngột ngạt. Cái gì cũng rập khuôn, gò bó. Không dám đặt câu hỏi, không dám tin vào điều không thể. Trí tưởng tượng – không gian diệu kỳ mà các neuron thần kinh tạo thành ấy – chính là cái nôi của mọi nền văn minh nhân loại. Xuôi ngược dòng lịch sử mà chiêm nghiệm, có phát triển nào trong đời sống mà không sinh ra từ trí tưởng tượng? Những hình ảnh, khát vọng về tương lai chính là một dạng của trí tưởng tượng.

Nói chuyện với gấu bông là một quá trình kỳ diệu. Em cảm giác như nói chuyện với một nhân thân khác của chính mình, ngộ ra nhiều điều. Rồi em có lời giải cho việc vì sao mình chẳng bao giờ thấy cô đơn. Căn nguyên của sự cô đơn chính là do bản thân một người không được thấu hiểu. Người ta hay nói, “Khi vây quanh giữa người là người, ta vẫn thấy cảm thấy cô đơn vì thiếu vắng một người” – một người ở đây chính là người thấu hiểu ta (thường sẽ nghĩ ngay đến người yêu). Còn em, em luôn nhận thức mình là ai, cần gì, muốn gì – em hiểu mình – nên em thảnh thơi đi tìm các nét đẹp ở từng điều nhó nhặt nhất của cuộc sống, không bị cảm giác cô đơn phá bĩnh.

Không chỉ gấu bông biết nói đâu nhé. Tuần sau gặp nhau, em sẽ hỏi chuyện đôi giày của anh. Nó theo anh đi nhiều như vậy, gặp nhiều người, nghe nhiều việc, chắc chắn lời nói sẽ rất thú vị. 

>>> Xem thêm mẫu Gấu bông thú nhồi bông

Chia Sẽ
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest

Comments

Đăng bởi

X